Vfu2- Forum Sinh Viên Đại Học Lâm Nghiệp - Trảng Bom - Đồng Nai
Welcome to 4rum sinh viên trường ĐH Lâm Nghiệp-Trảng Bom-Đồng Nai.
4rum đang được xây dựng và hoàn thiện nên không tránh được những sai sót và đặc biệt là thiếu tư liệu học tập mong các bạn thông cảm, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
p/s:để bỏ quảng cáo bạn có thể tải adblock plus www.addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/adblock-plus/
Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ.

Vfu2- Forum Sinh Viên Đại Học Lâm Nghiệp - Trảng Bom - Đồng Nai


 
IndexPortabCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Yêu lại người cũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 905
được cám ơn : 8
Join date : 22/10/2011
Đến từ : Trang Bom town - Trang bom district - Dong Nai province

Bài gửiTiêu đề: Yêu lại người cũ    Fri Aug 24, 2012 10:32 pm

Anh chưa bao giờ thấy tôi say đến mụ mị thế này (Ảnh minh họa)



Yêu lại người cũ


Tôi lao vào ôm và hôn anh. Phong
không vồ vập nhưng không cố thoát ra, khiến tôi nửa kỳ vọng một đêm tội
lỗi, nửa thất vọng không rõ mình đang làm gì.





Đàn bà thông minh không phải lúc nào cũng là người đạt được
tất cả những thứ mình muốn. Nhưng đàn bà thông minh biết dũng cảm từ bỏ
những thứ không bao giờ thuộc về mình. Tay kéo va-li, tay cầm điện
thoại, tôi lắc đầu trước lời mời của những chiếc taxi và bấm điện thoại
gọi. Nhạc chờ là bài tình ca ướt át khiến tôi có chút e sợ đã mạo hiểm,
nhưng khi đầu dây bên kia lên tiếng, tôi thở phào với giọng nói quen
thuộc của Phong: “Em đợi anh chút nhé!”.

Phong đón tôi với bộ vest đứng đắn cùng chiếc Mercedes màu bạc. Trong
phút chốc, tôi như thấy vầng hào quang lấp lánh quanh Phong, thứ mà
trước đây tôi chẳng mong chờ toát ra từ anh. Vẫn nụ cười tinh quái và cử
chỉ ân cần ngày nào, nhưng cảm giác xa lạ cứ bao trùm lên không khí
quanh chúng tôi. Ánh mắt Phong nhìn tôi đã phai màu say đắm.

Tôi bước lên xe cùng với chút chạnh lòng. Mưa Sài Gòn quả khó chịu,
nhưng tôi không nghĩ vài cơn mưa mây rúc rắc cũng làm Phong nhấn ga lướt
qua quán ăn vỉa hè quen thuộc của chúng tôi. Anh đậu xe trước một nhà
hàng nhỏ, ấm cúng với lý do không thể hợp lý hơn: “Anh sợ ngồi vỉa hè bẩn quần áo em”.

Suốt bữa ăn, tôi lén ngắm Phong với sự hỗ trợ đắc lực của ly nước lọc
trước mặt. Phong vẫn như xưa, vô tâm và bàng quan trước ánh nhìn của
thiên hạ, vì thế anh cũng chẳng để tâm khoảng cách địa vị của chúng tôi
dưới mắt người đời. Cuối cùng đó lại trở thành điều khiến chúng tôi xa
nhau.

Sau khi tốt nghiệp, tôi lao vào kiếm tiền như thiêu thân. Tôi đặt
người yêu sang một bên, chỉ dành những lúc rỗi hiếm hoi để anh đón đưa
bát phố. Phong không bận lòng về sự “thất sủng” đó. Anh ung dung sống
cuộc đời bình dị phụ giúp gia đình và chọn một công việc tẻ nhạt nhưng
yên ổn.

Những quan niệm sống khác biệt từng hút chúng tôi về phía nhau, nay trở thành vật cản trên bước đường đến hạnh phúc của cả hai. Tôi cần sự đảm bảo về kinh tế. Phong mơ mái ấm giản dị kiểu vợ chồng, con cái và cửa hàng nhỏ.

Phong nên cảm ơn tôi vì không có sự ra đi nhẫn tâm của tôi ngày xưa
chắc gì đã có anh ngày hôm nay: vợ đẹp, con ngoan và sự nghiệp bề thế.

Phong không cố chứng minh đằng sau sự thành công của anh có bước chân
quay lưng của kẻ ruồng bỏ. Nhưng thành công của anh khiến tôi không
khỏi kinh ngạc. Lẽ nào tình yêu anh dành cho tôi không
đủ động lực bằng sự phản bội tôi dành cho anh? Thay vì phấn đấu mang lại
cuộc sống sung túc và an toàn cho tôi thì anh nỗ lực làm tôi ân hận vì
bỏ anh.

Phong vừa ăn vừa nhìn điện thoại với vẻ nhấp nhổm. Tôi hơi ngại ngần, hỏi:

- Anh có hẹn à?


- Tối nào vợ anh cũng đợi về ăn cơm.


- Anh trốn vợ đi đón em sao?


- Anh không giấu cô ấy gì cả nhưng phụ nữ ăn cơm một mình sẽ tủi thân lắm!

Phong hờ hững chạm vào nỗi đau của tôi. Từ khi kiếm được đồng tiền
đầu tiên cho đến lúc chẳng còn thời gian tiêu tiền, tôi vẫn ăn cơm một
mình. Khái niệm tủi thân nhạt dần theo tần suất công việc tăng đáng sợ.
Tôi bỗng có chút ganh tỵ với người đàn bà sau lưng Phong, thèm được nấu
bữa cơm và chờ một ai đó.

Phong sững người khi thấy tôi ở công ty, với tư cách cộng sự thân
thiết của anh. Tôi nhún vai, ra vẻ như mọi thứ chỉ là tình cờ. Tôi tình
cờ muốn đổi môi trường làm việc và tình cờ công ty anh đang tuyển dụng.



Tôi biết anh đang cố vượt ra khỏi dòng ký ức ngập tràn kỷ niệm của chúng tôi (Ảnh minh họa)

8 năm yêu nhau với sự thấu hiểu không gì so sánh được, tôi và Phong
ăn ý đến từng cái lắc đầu. không ai trong công ty biết mối quan hệ của
chúng tôi. Dưới mắt đồng nghiệp chỉ có hai vị giám đốc nòng cốt, đang có
sự hợp tác gắn bó. Nhưng thị phi về một cặp trai tài gái sắc gặp nhau
muộn màng vẫn là đề tài hấp dẫn.

Những bà tám rỗi việc có vẻ nhạy cảm hơn về Phong, họ sớm nhận ra và
xì xào về ý đồ của tôi. Phong còn lâu mới ngờ rằng tôi dám vì ước mơ mà
từ bỏ anh, thì giờ đây tôi có thể vì anh mà từ chối cơ hội tung hoành
trong giới truyền thông đầy màu sắc, để làm một giám đốc tiếp thị nhàm
chán. Quan trọng là gần anh.

Chiến dịch cưa cẩm được tôi vạch ra khá hoàn hảo. Bước đầu tiên là
bữa trưa bận rộn xóa tan dần các cuộc gọi yêu thương của anh và vợ.
Phong là người tình cảm và có khuynh hướng gia đình. Anh luôn khiến
người phụ nữ anh yêu cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng từng nhận được sự quan
tâm đó. Chỉ là giờ đây có một người phụ nữ khác đang cho anh thứ mà anh
từng cho tôi: bữa trưa ngon lành và cuộc gọi lúc 12 giờ trưa hàng ngày.
Lẽ thường, đàn ông tốt thì không giỏi, khi đã giỏi lại bớt tốt đi.
Phong không thế. Điều khiến tôi gạt sự kiêu hãnh qua một bên và đấu
tranh cho hạnh phúc của mình.

Tôi hay cố tình kéo Phong ra khỏi công ty vào giờ nghỉ trưa. Tôi đẩy
anh vào mớ hồ sơ đầy lỗi, nhờ anh hướng dẫn sửa chữa, cốt để ngăn Phong
nhận cuộc gọi, dù từ bất kỳ ai.

Để kéo gần khoảng cách, tôi thường có những hành động tinh nghịch như
thuở mới yêu. Đã lâu chưa gặp ai làm trò ngớ ngẩn chọc cười như tháo
toang cây bút đắt tiền anh được tặng, vẽ những hình thù kỳ dị lên quyển
sổ chi chít công việc của anh nên Phong rất vui vẻ.

Lợi thế thời gian yêu đương lâu năm giúp tôi dễ dàng tìm được tiếng
nói chung với Phong. Các chủ đề từ Tây sang ta được chúng tôi bàn tán
sôi nổi quên cả đói. Hẳn nhiên, anh quên luôn cả việc gọi lại các cuộc
gọi nhỡ trong điện thoại.

Hôm nay, Phong cười nhiều. Ngày thứ 7 của bước đầu tiên trong kế
hoạch, tôi tựa đầu vào vai anh. Phong ngồi im bình thản, nhưng tôi nghe
rõ trái tim anh đang đập không kiểm soát. Ta không dễ quên một mối tình
gắn bó lâu dài, đặc biệt người khiến ta đau luôn làm ta nhớ quay quắt.

Trong khoảnh khắc, tôi rất muốn nắm tay Phong. Nhưng ước muốn ấy
giống như bạn đến một vùng đất lâu ngày khô hạn bỗng gặp mưa bão, ta có
thể trượt ngã trên vũng lầy không nên ghé qua.

Tôi biết Phong im lặng chẳng phải vì lịch sự. Anh đang cố vượt ra
khỏi dòng ký ức ngập tràn kỷ niệm của chúng tôi. Tôi và anh lặng lẽ ngồi
bên nhau, cùng nhìn về một hướng, tình yêu trở về nguyên vẹn, ít nhất là đối với tôi.

Bước vào giai đoạn đẩy mạnh tấn công, tôi bắt đầu phá hỏng đồ dùng
trong nhà và gọi Phong đến giúp. Có khi tôi bẻ gãy vòi nước trong phòng
tắm hoặc nhét đầy tóc xuống lavabo.

Và giờ, tôi í ới gọi Phong lúc 10 giờ đêm sau khi cắt cầu chì, làm cả
căn nhà tối om. Tôi đón Phong bằng vẻ tội nghiệp kết hợp hoàn hảo với
chiếc đầm đỏ rực, phơi làn da trắng và khuôn ngực sau làn áo mỏng.

Phong nhăn nhó: “Em vẫn vụng về như trước”. Tôi lén cười mãn
nguyện, anh thì vẫn dễ bị lừa. Loay hoay hơn một nửa tiếng Phong bất
lực lắc đầu. Cũng phải thôi, thợ điện còn vã mồ hôi huống hồ là anh.

Tôi đốt nến, pha hai ly trà yêu thích, mời anh thay lời cảm ơn. Tôi
ngồi sát Phong, đủ để anh ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc anh từng nâng
niu, âu yếm. Như đã cảm nhận được điều bất thường, Phong nhích ra một
chút và hỏi han bâng quơ, tay xoay ly trà đầy bối rối.

Tôi cầm tay Phong nhẹ nhàng, lấy ly trà ra và đặt tay anh lên mặt
mình. Phong lạc trong ánh mắt tôi vài giây rồi rút tay lại. Tôi thoáng
hụt hẫng:

- Nếu anh chưa có vợ, liệu chúng ta có thể làm lại từ đầu không?


- Anh luôn nhớ câu em nói trước ngày lên máy bay, đừng bao giờ cầm lên thứ mình đã đặt xuống.

Khi Phong đã đủ điều kiện làm một chỗ dựa tốt cũng là lúc anh đến bên
người phụ nữ biết chờ đợi và chấp nhận anh. Tôi ganh tỵ. Không phải vì
tôi đánh mất Phong, mà vì tôi không cam tâm anh lại quên tôi dễ dàng đến
vậy, sau khi đã sống vật vờ vì sự ra đi của tôi.

Tôi đặt vé cho chuyến bay ra Hà Nội và gửi mail thông báo lịch công
tác cho Phong. Kế hoạch tác chiến cuối cùng đã được lên rất tỉ mỉ.

Tôi nhìn ra bầu trời về đêm, trong ánh đèn đường leo lét, vài con
thiêu thân kéo nhau tranh giành ánh sáng rồi gục ngã vào bóng tối. Tôi
giật mình, nhận ra mình đang ấu trĩ ghê gớm. Nhưng tình yêu phải có
thăng trầm, ấu trĩ một chút mới có dư vị. Cố ép mình thành người khôn
ngoan lúc này vô cùng bất lợi. Chẳng phải đàn ông luôn chết mê những cô
nàng ngây thơ hoặc tỏ ra ngây thơ một cách chân thật hay sao?

Hà Nội mùa này lá rơi nhiều. Sau bữa ăn đầy tiếng cười, tôi rủ Phong
đi dạo. Chúng tôi thả bộ qua những dãy phố sang trọng. Tôi đi sát Phong,
lồng bàn tay nhỏ bé vào bàn tay cứng cáp của anh, cảm giác ấm áp của
ngày đầu mới yêu hiện về trọn vẹn. Phong buông giọng thì thầm đủ chỉ
mình tôi nghe thấy. Phong nói mà không nhìn tôi. Còn tôi đang tự lảng
tránh sự hoang mang của mình. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau. Phong dẫn tôi
tham quan mấy cửa hàng thời trang, mua tặng tôi đôi giày thời thượng màu
hồng.

Phong mở cửa phòng hốt hoảng, anh chưa từng thấy tôi say đến mụ mị
thế này. Tôi lao vào ôm và hôn anh. Phong không vồ vập nhưng không cố
thoát ra, khiến tôi nửa kỳ vọng một đêm tội lỗi, nửa thất vọng không rõ
mình đang làm gì.

Trong cơn say, mơ hồ, tôi kéo anh xuống giường. Bóng tối trong phòng
tô đậm thêm ranh giới mong manh giữa đúng và sai. Tôi chợt nhớ lời anh
lúc nãy: “Em có thấy những tòa nhà cao tầng kia rất cô đơn không? Có
lẽ chúng khao khát cuộc sống sôi động bên dưới, nhưng đã lựa chọn nên
không thể cúi xuống rồi”.


Suốt quãng đường bay về Sài Gòn, chúng tôi không nói với nhau câu
nào. Trong tôi đã có câu trả lời cho mình, Phong bây giờ không còn là
Phong của tôi nữa. Tôi thích màu gì anh cũng không còn nhớ. Tôi đã giành
giật một thứ không còn phù hợp với mình.

Và ngày sau tôi gửi đơn xin nghỉ việc và đặt chiếc hộp đựng đôi giày
màu hồng lên bàn anh. Ngày ra sân bay, tôi không bất ngờ khi thấy Phong
đến tiễn. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, vô vàn ký ức ùa về. Nhưng tất cả
chỉ còn là quá khứ mà thôi.







Theo Xuân Oanh (Cosmopolitan)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vfu2.forum-viet.com
 

Yêu lại người cũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Chọn kiểu gõ : Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vfu2- Forum Sinh Viên Đại Học Lâm Nghiệp - Trảng Bom - Đồng Nai :: Chuyên Đề Gia Đình :: Bạn Trẻ Và Cuộc Sống-